Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Là Yêu Hay Hận


Phan_11

Cô ngớ người, ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, mặt trở nên trắng bệch, rồi lại chuyển thành xanh, giọng nói cũng bắt đầu chua ngoa: "Anh nói gì?"

Hắn quay mạnh người nhìn cô, chiếc đèn trên đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt hắn, tỏa ra sự lạnh lẽo như đao cắt, hắn giận dữ quát: "Ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức! Chỗ này cô không xứng mà đứng! Cút! Nghe rõ chưa!"

Cô nghiến răng tức giận: "Tiêu Bắc Thần, anh được lắm!" Quay phắt người đẩy cửa đi, ra ngoài làm ầm ĩ một hồi khiến mấy người lính cũng kéo tới. Quách Thiệu Luân phải khuyên can hết lời rồi điều xe đưa cô ta về. Sau đó hắn chạy vội lên lầu nhưng lại thấy cửa phòng ngủ chính đã khóa trái, hắn chỉ đành đứng ngoài gõ một hồi lâu, bên trong vẫn yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động. Hắn thở dài một hơi, buông thõng tay.

***

Từ xưa đến nay, đường Đông Lan ở thành Bắc Tân là nơi ở của các cán bộ quan chức và đại gia. Một dãy toàn nhà kiểu tây, lan can chạm trổ hoa văn, cột trụ bằng đá màu trắng nguy nga. Trầm Yến Thanh chuyển về đây mới được hơn hai tháng, không muốn nói cho ai hay. Hắn vốn là thư ký của ngài Terry công sứ* Mỹ, tri thức đầy mình. Ở chiến dịch tại Hạng Bình Khẩu một năm trước, nhờ khả năng ngoại giao tài ba mà xúc tiến được việc liên hợp giữa nam bắc, đổi lấy một khoảng thái bình cho đất nước. Do đó người Nhật không dám có hành động sơ xuất gì, tất nhiên họ cũng rất căm hận hắn.

* Chuyên viên ngoại giao có hàm thấp hơn đại sứ.

Chiều tối hôm nay có người hầu vào báo, bảo là thiếu soái Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần đến. Trầm Yến Thanh vội vàng đứng dậy ra cổng đón. Tiêu Bắc Thần nhìn thấy hắn thì bật cười: "Đại ca cũng thật chẳng nể mặt gì, chuyển đến đây lâu thế rồi còn không báo em một tiếng."

Trầm Yến Thanh ở nước ngoài từ nhỏ, hiện đã hơn ba mươi tuổi. Cả người phong độ ngời ngời, nho nhã tuấn tú, hắn thấy Tiêu Bắc Thần vừa tới thì non nửa đường Đông Lan đều được canh gác, binh lính tăng cường, bèn cười nói: "Vốn muốn đến thành Bắc Tân nghỉ ngơi một hồi mà cậu xem, cậu vừa biết tin là anh chẳng còn được yên thân nữa, ít nhất thì hàng xóm ở đây thể nào cũng chửi anh chết."

Hắn đưa Tiêu Bắc Thần vào phòng khách. Trên cái cổng vòm khắc hoa màu trắng ngà ở phòng khách có treo mành thủy tinh, từng chuỗi hạt rủ xuống, chạm mặt tấm thảm. Trong phòng cũng được trang trí theo phong cách phương tây, sô pha vải hoa. Trên cái giá bên cạnh có bày một bình hoa Cảnh Thái Lam, cắm mấy cành tường vi trắng như tuyết.

Tiêu Bắc Thần ngồi xuống, mới hàn huyên cùng Trầm Yến Thanh được mấy câu thì người hầu nữ mang trà lên. Trà đựng trong bộ chén men xanh, rất hợp với trà Bích Loa Xuân, tạo nên một màu thanh nhã tươi mới. Tiêu Bắc Thần cười nói: "Đại ca thật có mắt nhìn." Trầm Yến Thanh nhìn sang người hầu, bà nói: "Đây là do phu nhân chọn ạ."

Trầm Yến Thanh chỉ cười nhẹ: "Thím Trương, thím lui xuống làm việc đi." Thím Trương bèn im miệng, mới lui xuống thì chợt có một đứa bé trai tầm tám chín tuổi chạy vào từ bên ngoài chiếc mành hạt thủy tinh. Cậu đi đôi giày da nhỏ, âu phục kiểu tây, hoảng hốt định trốn đằng sau chiếc sô pha. Trầm Yến Thanh bèn nói: "Tiểu Khác, thấy chú mà không chào một tiếng hả? Sao lại không lễ phép như thế?" Tiểu Khác nằm bẹp xuống dưới gầm sô pha, đôi mắt to đen nhánh mở to như quả nho, nhìn Tiêu Bắc Thần: "Chú, chú đừng lên tiếng nhé, mẹ bắt cháu uống thuốc, cháu không uống đâu."

Tiêu Bắc Thần bật cười khẽ, bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền tới, có một giọng nói vang lên từ sau bức mành thủy tinh, nhẹ nhàng, dìu dịu như trong mơ, khiến trái tim bất giác mềm hẳn đi: "Thím Trương, thím thấy Tiểu Khác đâu không?"

Cả người hắn chợt cứng đờ, lồng ngực tắc nghẹn, nghe tiếng Trầm Yến Thanh cười nói với bên ngoài: "Em còn không đến bắt nó đi này, tiểu quỷ đang trốn trong đây." Tiếng bước chân đó bèn đến gần, càng ngày càng gần, đằng sau màn thủy tinh xuất hiện một bóng người. Tiếp đó, những ngón tay thon nhỏ vén tấm mành lên.

Nháy mắt đó, cả người hắn như bị sấm sét đánh trúng, trở nên đờ đẫn.

Cô vén mành rồi xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn không hề thay đổi. Váy màu xanh như màu bầu trời sau mưa, trên váy có thêu hình hoa lan nhã nhặn, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng ngời. Trên môi đang nở nụ cười dịu dàng đến thuần khiết.

Lâm Hàng Cảnh nhìn thoáng qua phòng khách, thấy hắn thì mặt cô lập tức trở nên trắng bệch. Cô quay người định đi ra ngoài. Trong lòng hắn đang rất xúc động, hắn bèn đứng bật dậy. Có tiếng gọi của cậu bé vang lên từ sau lưng hắn: "Mẹ, mẹ, đừng đi, mẹ đừng đi." Mấy tiếng này như nước đá ập xuống, hắn cứng người như tượng đá.

Trầm Khác chín tuổi thò đầu ra từ sau sô pha, chạy vụt tới, kéo tay cô: "Mẹ, mẹ, con uống thuốc là được chứ? Mẹ đừng giận."

Cô bị Trầm Khác kéo tay, đi không được mà ở cũng không xong, tuy vậy cô vẫn quay lưng lại kéo Trầm Khác đến trước mặt mình, cúi đầu nói nhỏ một câu khiến cậu bé ngoan ngoãn thò đầu ra nhìn cha: "Cha, mẹ bảo cha qua đây."

Trầm Yến Thanh hơi ngẩn người, quay sang nói với Tiêu Bắc Thần: "Anh đi một lát." Hắn thấy mặt Tiêu Bắc Thần nhợt nhạt thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm mà đi đến chỗ Lâm Hàng Cảnh. Cô cúi đầu dẫn Tiểu Khác ra ngoài, Trầm Yến Thanh cũng đi theo.

Rèm hạt thủy tinh hãy còn đung đưa.

Trà Bích Loa Xuân trong chén men xanh lặng lẽ lắng xuống đáy chén, nhưng cách một màn hơi nước, màu xanh biêng biếc ấy trở nên nhạt hơn trong mắt hắn.

Bữa tối vẫn là ăn ở nhà Trầm Yến Thanh. Bàn ăn dài kiểu tây, ghế dựa sơn vàng, đèn trần xanh nhạt. Người hầu đưa thức ăn lên, Trầm Yến Thanh vui vẻ cười, lấy bình rượu vang Cabernet Sauvignon trên giá để rượu, đặt lên trên bàn rồi nói: "Lâu lắm rồi mới gặp, tối nay chúng ta không say không về."

Chai Cabernet Sauvignon này là rượu mạnh, đổ vào ly đế cao, rượu đỏ như ráng chiều. Tiêu Bắc Thần trầm ngâm, hắn nhìn chỗ rượu đó. Trầm Yến Thanh quay sang nói với thím Trương: "Gọi phu nhân và thiếu gia qua đây, bảo là khách này không phải người ngoài, bọn họ không cần tránh."

Vị thím Trương hơi ngạc nhiên, nhìn Trầm Yến Thanh một lát rồi mới nở nụ cười mang đầy ý sâu xa: "Vâng, tôi đi gọi phu nhân đến."

Tiêu Bắc Thần cười: "Đại ca kết hôn từ lúc nào thế?"

Trầm Yến Thanh đáp: "Cũng mới hơn nửa năm thôi, cậu biết đấy Khác nó không được khỏe, có mẹ mới cũng như có người chăm sóc nó chu đáo." Hắn đang nói thì Trầm Khác đã chạy từ ngoài vào phòng ăn, bổ nhào vào lòng Trầm Yến Thanh, ngẩng đầu lên cười hì hì: "Cha, hôm nay mẹ dạy con ba bài thơ, con thuộc hết cả rồi."

Lúc cô đi vào khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, Trầm Khác đến kéo tay cô, nhõng nhẽo: "Mẹ phải thưởng con kem, ăn kem ăn kem!"

Cô lau mồ hôi trên mặt cậu: "Vừa uống thuốc xong, không ăn kem được. Con uống nước cam đi."

Trầm Yến Thanh cười nói: "Em lại chiều nó."

Cô cười nhẹ, kéo Trầm Khác đến ngồi cạnh Trầm Yến Thanh. Hắn giới thiệu với cô: "Đây là tam đệ của anh - Tiêu Bắc Thần, thiếu soái Dĩnh quân. 24 tỉnh phía bắc này đều là của nhà họ Tiêu."

Cô nhìn sang Tiêu Bắc Thần, cười cười, chào lịch sự: "Tiêu thiếu soái, hân hạnh được gặp anh."

Hết chương 25.

Chương 26: Nước chảy theo xuân khuất

Mây trôi cùng với ai

Tiêu Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén đó lộ ra những tia sáng nóng bỏng, như kim châm, khiến người ta không khỏi thấy lạnh. Cô vẫn nhìn thẳng hắn như cũ, lặng lẽ, nụ cười dịu dàng trên môi không đổi, thanh nhã như hoa lan được thêu trên cổ áo màu xanh của cô.

Hắn nhắm mắt, hít sâu vào một hơi rồi cầm lấy chén rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, đặt ly không lên bàn, sau đó đứng lên khỏi ghế, nhìn Trầm Yến Thanh nói: "Đại ca, em còn có việc, em về trước."

Trầm Yến Thanh ngạc nhiên: "Cậu..."

Hắn đã đi ra khỏi cửa, thị vệ đứng bên đi tới đưa chiếc mũ quân đội, hắn lại đứng một lát, quay đầu nhìn, con mắt sáng ngời thấy cô ở bên bàn, lặng lẽ nắm tay nho nhỏ của Trầm Khác, cô đang cúi đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thế. Hắn nghẹn thở, mắt thấy đau đớn, quay người đi khỏi mà không hề quay lại.

Trầm Yến Thanh tiễn Tiêu Bắc Thần, lúc vào nhà nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh vẫn còn ngồi trong phòng ăn, Tiểu Khác đã được thím Trương đưa đi rồi. Hắn bèn ngồi xuống, xoay mặt nhìn cô, hắn nói: "Lâm tiểu thư, chuyện tối nay..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn gượng cười bình thản: "Chuyện tối nay cảm ơn Trầm tiên sinh giúp đỡ rất nhiều."

Trầm Yến Thanh biết cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ trầm ngâm: "Cơ thể Tiểu Khác ốm yếu, may mà được em chăm sóc mới hồi phục tốt thế này. Giúp em cũng là điều tôi nên làm. Những chuyện đã qua là việc riêng của Lâm tiểu thư, em không muốn nói tôi sẽ không hỏi nhiều, tôi chỉ sợ... mạo phạm em."

Cô nhìn vẻ mặt hắn, lòng hơi hoảng hốt, vội đứng lên: "Tôi phải về rồi."

Hắn thấy cô đứng dậy thì cũng đứng lên cùng lúc: "Trời đã tối như vậy, tôi đánh xe đưa Lâm tiểu thư về." Cô lắc đầu: "Không phiền Trầm tiên sinh, vừa rồi thím Trương gọi xe hộ tôi, xe đang ở ngoài."

Hắn cười cười, chợt nói: "Em đi thế này đêm đến Tiểu Khác tỉnh dậy lại làm loạn lên."

Cô ngẩn người: "Anh nói với nó, nếu nó không ngoan ngoãn ngủ thì mai tôi không tới nữa, nhất định nó sẽ không dám hư." Trầm Yến Thanh cũng cười, như tự nhủ với chính mình: "Nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ bắt nó ngủ ngoan."

Cô nhắm mắt, cũng không nói gì rồi rời đi. Thím Trương đi tới từ phòng bên hông, thấy cô đã đi rồi mà Trầm Yến Thanh vẫn ngồi ở phòng ăn, trông hắn có vẻ buồn bã, thất vọng. Bà bèn cười cười tới nói: "Chúc mừng Trầm tiên sinh."

Trầm Yến Thanh đáp: "Thím Trương lại nói đùa rồi."

Thím Trương cười: "Hiếm thấy là Khác thiếu gia lại hợp với Lâm tiểu thư như vậy, ngay lần gặp đầu tiên đã nhìn trúng cô ấy, luôn miệng gọi mẹ. Mới quen có hai tháng mà thiếu gia đã không thể rời Lâm tiểu thư. Người ta nói trẻ con nhìn người rất chuẩn, tôi cũng thấy Trầm tiên sinh và Lâm tiểu thư là một đôi trời sinh, vô cùng hợp nhau. Thấy tình hình tối nay khá tốt, Trầm tiên sinh còn có điều gì phải lo lắng nữa."

Nếu là trước đây thì Trầm Yến Thanh nhất định sẽ ngắt lời, nhưng tối nay hắn lại không quở trách, dường như những lời thím Trương nói đã đi vào tim hắn, hắn chỉ nhìn theo hướng cô đã rời đi, trên khuôn mặt ôn hòa nho nhã bèn xuất hiện một nụ cười nhẹ.

***

Trường tiểu học Đức Hinh là trường do nữ tu viện nước Anh mở. Phần lớn học sinh cũng là trẻ mồ côi ở cô nhi viện của nữ tu viện. Những đứa trẻ này ngày nào cũng đeo cặp sách nho nhỏ tới trường. Lâm Hàng Cảnh là giáo viên tiếng Anh ở đây, cô ở trong khu nhà cách trường không xa lắm, đây cũng là đất của nữ tu viện. Mỗi tháng cô còn nhận được tiền lương 65 đồng. Ban ngày cô lên trường dạy học, buổi tối đến nhà họ Trầm làm gia sư cho Trầm Khác, cuộc sống trôi qua bình lặng yên ổn, đây là điều cô mong muốn nhất.

Trưa nay, cô đang ngồi trước cửa sổ trong phòng giáo viên để phê vở ghi thì bỗng có một cánh tay nho nhỏ thò vào từ ngoài cửa sổ, trong tay là một bông nhành nhành màu trắng. Cô buông bút máy xuống, nhoẻn miệng cười, bên má liền xuất hiện hai lúm đồng tiền không sâu lắm, nói nhẹ nhàng: "Các em còn nghịch nữa là cô đi mách với mẹ Thái Thụy Sa đấy."

Cô vừa nói xong thì thấy một hàng đầu nhỏ xuất hiện trước cửa sổ gỗ. Tất cả đều là trẻ em khoảng trên dưới mười tuổi, mặc quần áo vải xanh của cô nhi viện. Đầu cắt bằng, cười hì hì nhìn cô, một đứa mặt tròn xoe trong đám chớp mắt nói: "Chị Lâm, chúng em đi chơi đây."

Lâm Hàng Cảnh nói: "Gọi cô giáo Lâm."

Mấy đứa bé cười vui vẻ nhưng tất cả đồng thanh hô: "Chị Lâm." Cô nhìn đám trẻ mà không giả bộ nghiêm nghị được, chỉ cười nói: "Muốn ra ngoài chơi cũng được, hôm qua thơ cô dạy các em đã thuộc hết chưa?"

"Thuộc hết rồi, thuộc rồi." Đứa bé trai mặt tròn trả lời trước tiên: "Em còn nhớ câu, 'Nâng vang đỏ, Hoàng đằng đó; Khắp thành rờn liễu màu xuân tỏ." Cậu cũng chỉ nhớ được có một câu mà đã dẫn đám trẻ xông ra ngoài, tay cầm một chiếc diều màu sắc sặc sỡ, nói với Lâm Hàng Cảnh: "Chị Lâm, chúng ta đi thả diều, đi thả diều đi."

Chợt nghe "cạch" một tiếng, chiếc bút máy vốn đang ở trên bàn bị cô làm rơi xuống đất, lập tức tách thành hai mảnh. Mấy đứa trẻ giật mình, thấy mặt cô nhợt nhạt thì gọi ngập ngừng: "Chị Lâm..." Lâm Hàng Cảnh gượng cười, cô nói: "Cô không thả diều, các em tự đi được không?"

Đám trẻ cũng rất hiểu chuyện, thấy cô như vậy thì ngoan ngoãn cầm diều ra ngoài thả. Phòng giáo viên bỗng chốc yên tĩnh hẳn, cô ngẩn người nhìn chiếc bút gãy làm đôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh con diều to nhiều màu sắc. Đó là tình yêu đầu tiên, là tình yêu thuần khiết nhất của cô, mũi cô cay cay, khóe mắt ẩm ướt.

Một trận gió thổi vào phòng qua cửa sổ đang mở, những tờ giấy Tuyên Thành nhẹ tênh đang đặt trên bàn, không được chặn nên bị gió thổi bay lên cao rồi phân nửa rơi ra ngoài cửa sổ. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài cửa. Giấy rơi trên hành lang, đầy khắp lối đi. Cô cúi người xuống nhặt, mới nhặt được một xếp mỏng thì có người đứng trước mặt cô.

Lâm Hàng Cảnh nhìn thấy đôi dày quân đội màu đen, trái tim lập tức đập nhanh, tay bấu chặt vào xếp giấy Tuyên Thành trong lòng. Cố gắng bình tĩnh lại rồi cô mới chầm chậm đứng dậy, lúc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo chỉ lẳng lặng nhìn người nọ, gật khẽ rồi chào lịch sự: "Tiêu thiếu soái."

Cánh tay đang cầm xếp giấy như hẫng một cái, là hắn đã giơ tay tung xếp giấy trắng bay lên. Giấy Tuyên Thành bay loạn giữa cô và hắn, tán loạn như đất trời xoay chuyển. Đôi mắt hắn ẩn dưới bóng râm do chiếc mũ quân đội nhưng vẫn tỏ ra phẫn nộ và căm hận, như cắt thẳng vào tim cô, khiến cô hiểu rõ rằng cô đã không còn cơ hội chạy trốn hay giả vờ không quen biết hắn!

Hắn lẳng lặng nhìn cô, vẫn dứt khoát như xưa: "Lâm Hàng Cảnh, tôi chỉ cho em hai lựa chọn, một, em bỏ hắn; hai, tôi làm cho hắn phải rời khỏi em."

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cô rất bình thản, nhưng là sự quật cường đến bình thản: "Tiêu Bắc Thần, cuối cùng anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn thế nào em biết rất rõ!" Hằn nhìn chằm chằm vào cô, nói từng chữ rành mạch: "Tôi muốn có em!"

Trong đôi mắt trong bóng tối của hắn có vẻ mặt bình thản của cô, hình ảnh đó bị bao quanh bởi ánh lửa nóng bỏng. Đó là ánh lửa điên cuồng do chờ đợi và sự mất mát lâu ngày nung nấu thành, nóng tới mức khiến người ta chỉ dám nhìn, không dám đụng vào hắn, sợ sẽ cháy thành tro.

Cô ngoảnh mặt đi, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi đã lấy Trầm Yến Thanh, tôi sẽ không bỏ anh ấy."

Hắn giơ tay túm lấy cằm cô, để cô quay đầu lại nhìn. Cô giật mình, hoảng loạn lùi về sau. Một tay kia của hắn đã giơ ra chặn đằng sau gáy, khiến cô chẳng thể lùi. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt vừa lo sợ trong nháy mắt đó của cô, hắn gần như nói rít từ kẽ răng, căm hận: "Vậy tôi sẽ làm hắn rời khỏi em!"

Cô đang bị hắn giữ chặt nhưng ánh mắt vẫn bình lặng như mặt nước, toát lên sự lạnh lùng: "Anh luôn miệng gọi anh ta là đại ca, cả thế giới này đều biết một năm trước Trầm Yến Thanh đã cứu mạng anh, vậy mà anh dám làm những chuyện có lỗi với anh ấy? Anh không sợ bị người đời cười nhạo sao?!"

Giọng hắn lạnh như băng: "Đúng vậy, anh ta là đại ca của tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, chỉ cần một câu của anh ấy, tôi có thể hai tay dâng lên bất cứ thứ gì, đến cái mạng này cũng có thể cho, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhường em cho bất kỳ ai trên thế giới này! Dù đó là ai! Tôi là người như thế nào thì từ lần đầu tiên gặp tôi chắc em đã biết rõ! Tôi chỉ muốn ——"

Những chữ cuối cùng hắn chưa kịp nói ra thì Lâm Hàng Cảnh đã giãy mạnh một cái, thoát khỏi tay hắn, sau đó bèn giơ tay tát "bốp" lên mặt hắn. Hắn ngớ người, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô vẫn rét lạnh như cũ, như băng như tuyết, lời nói bình bình càng đâm vào lòng khiến người ta đau đớn: "Hôm nay, giờ phút này, tôi nói cho anh biết, từ khoảng khắc anh giết Mục Tử Chính, tôi chỉ còn lại sự căm hận đối với anh. Cả đời này chỉ còn hận thù!"

Hắn đối diện ánh mắt kiên quyết đó, lồng ngực đau đớn đến khó thở. Cô như một ngôi sao trên bầu trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể có được, cô nói rõ ràng với hắn: "Tiêu thiếu soái, từ nay về sao nếu anh còn nhớ đến nửa phần ân nghĩa của Trầm Yến Thanh thì xin anh gọi tôi một tiếng Trầm phu nhân, đừng để tôi phải khinh thường anh."

Cả người hắn dần xụi lơ, bóng râm trên hành lang đổ lên người hắn, tất cả chỉ còn lại bóng đen lạnh nhạt. Giấy Tuyên Thành rơi trên mặt đất cũng toát ra cái lạnh màu trắng. Giữa khung cảnh chán chường đó, dường như có một cái kim rất nhỏ, từ từ đâm loạn vào trái tim hắn. Hắn thấy cô xoay người đi, mà cuối hành lang đó, Trầm Yến Thanh và Trầm Khác không biết đã đứng từ bao giờ.

Trầm Khác nhìn thấy cô quay người bèn chạy đến bổ nhào vào lòng cô, nói rõ: "Mẹ, hôm nay cha đưa con đi chơi công viên, xe đang dừng bên ngoài." Cậu ngừng một lát rồi thò đầu ra khỏi lòng cô, thấy Tiêu Bắc Thần thì cẩn thận hỏi: "Mẹ bực mình với cái chú kia ạ?"

Cô im lặng, ngẩng đầu nhìn Trầm Yến Thanh, hắn mặc một bộ đồ âu, vẻ mặt cực kỳ thong dong bình thản. Hắn nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng bên đó bèn đi tới, cũng không nói gì nhiều, chỉ giơ tay đặt nhẹ lên vai hắn, gọi một tiếng: "Tam đệ..."

Đôi mắt Tiêu Bắc Thần ẩn chưa đau thương, mà là nỗi đau thương đến hồn bay phách lạc, không cách nào che dấu. Hắn nhìn Trầm Yến Thanh, khuôn mặt anh tuấn đó đang thể hiện sự ngỡ ngàng và đành chịu, hắn chỉ nói được một câu: "Trầm Yến Thanh, sao lại là anh..."

Trầm Yến Thanh ngạc nhiên, còn Tiêu Bắc Thần lặng lặng gạt tay hắn khỏi vai, bàn tay lạnh lẽo, đôi mắt ẩn dưới mũ quân đội như dát thêm màn sương mù, chỉ nhìn thấy mờ mờ. Tiêu Bắc Thần đã biết rõ rằng cô hận hắn, hóa ra là hận đến như vậy, căm hận đến tàn nhẫn như vậy. Hắn không nói lời nào, quay người đi. Giày quân đội giẫm lên nền đá, từng bước đều đau, đau như rách gan rách phổi, như giẫm phải đinh, đau đến tận huyệt Thái Dương của hắn.

Cô cúi đầu nhìn Trầm Khác ở trong lòng, cô nghe thấy bước chân rời đi của hắn, sau đó rất lâu, rất lâu cô mới chầm chậm quay đầu lại, nhìn đầu kia của hành lang dài đằng đẵng đã không còn bóng dáng hắn, chỉ còn lại dây nho bám trên hành lang, đang nở hoa nhạt màu. Lá cây đung đưa theo từng trận gió nhẹ, tỏa ra hương thơm bồng bềnh.

Cô hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Trầm tiên sinh, cảm ơn anh."

Trầm Yến Thanh thở dài một cái: "Lâm tiểu thư không cần khách sáo, Trầm Yến Thanh tôi tự nhân không phải là quân tử, đồng ý giúp cô cũng do có chút ý định riêng."

Cô khẽ nhắm mắt, kéo tay Trầm Khác đưa cho hắn, giọng bình lặng: "Trầm tiên sinh, tôi có con trai tên Nam Quy (trở về phương nam), năm nay đã hơn một tuổi, may mà được viện trưởng tu viện Thái Thụy Sa giúp đỡ nên nửa năm trước đã đưa đi Mỹ, được thím của tôi chăm sóc. Hiện tại tôi không còn mong muốn gì nữa, đứa bé đó là tất cả sinh mạng của tôi."

Trầm Yến Thanh vô cùng ngạc nhiên, hắn hiểu được ý từ chối trong lời cô, nhưng vẫn nhìn cô một cách kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi: "Là... Tiêu Nam Quy?"

Ánh mắt cô đơn thuần như nhành dành dành trắng muốt: "Lâm Nam Quy."

Hết chương 26.

Chương 27: Tìm nhau trong mộng, tỉnh dậy thở dài

Nháy mắt liền qua một tháng, vừa vào tháng bảy thì thời tiết đã nóng lên hẳn. Mới là sáng sớm, người hầu trong biệt thự đã bận rộn, Tiêu An chạy qua chạy lại thu xếp, cũng theo lệ của mấy năm trước, sinh nhật dì bảy không mời khách, chỉ mời một đoàn kịch vào phủ. Vì hai năm trước, cậu năm Tiêu Bắc Vọng và cậu sáu Tiêu Bắc Ý đều được đưa sang Mỹ tới chỗ Tiêu đại soái nên nay chỉ còn đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư đến, cùng ở bên dì bảy. Bà ăn mỳ mừng thọ nhưng trông không hề có tinh thần, bảo đoàn kịch ra về rồi đi cùng mấy cô tiểu thư vào phòng khách nghỉ ngơi. Đánh bài một lúc đã tới buổi trưa, dì bảy nhìn trời, quay đầu lại hỏi đại nha hoàn Tiểu Trạc: "Cậu ba còn chưa đến à?"

Tiểu Trạc bối rối lắc đầu. Dì bảy lại thở dài một cái. Đại tiểu thư Tiêu Thư Tinh thấy bà không vui vẻ gì bèn cười nói: "Nghe nói tháng này cậu ba đều ở đại doanh bắc, đến Hoa Thinh châu còn chẳng về nữa là. Bận bịu suốt ngày suốt đêm, sắp ngất đến nơi. Dì bảy đừng lo, nói không chừng buổi chiều nó sẽ về đây."

Thư Ngọc cũng khuyên: "Dì bảy đừng lo quá ạ, cứ đợi thêm một lát."

Tiêu Thư Nghi thì thở dài, cô nói: "Nếu anh ba không đến thì mấy tiết mục vui đằng sau thôi hoãn cả đi." Câu này cô nói rất vô tâm, nhưng người nghe lại suy nghĩ nhiều. Dì bảy buồn bã nói: "Nhớ lần sinh nhật hai năm trước, đúng là vui thật. Mọi người tề tựu, cậu ba còn đạc biệt chuẩn bị một chậu hoa lan cho dì, thằng năm thằng sáu cũng đang ở đây... Còn có cả Hàng Cảnh..." Bà ngừng một lát, viền mắt đỏ lên: "Nhớ tới em Lâm của các con làm dì đau lòng quá, từ nhỏ đã đến ở phủ đại soái chúng ta, lớn lên dưới tay dì. Từng cử chỉ, động tác đều khiến người ta yêu mến, mà nó cũng nhẫn tâm, đã đi là đi lâu đến thế, đến thư từ cũng chẳng gửi, uổng công dì... yêu thương nó..."

Dì bảy cầm khăn tay lau nước mắt, ba vị tiểu thư cũng im lặng không nói lời nào. Bỗng nghe tiếng một người hầu chạy nhanh vào phòng khách báo: "Tam thiếu gia đã về." Dì bảy vừa nghe liền cuống quýt đứng dậy. Vừa mới đứng dậy thì cảm thấy cổ trống không, dây chuyền châu ngọc đã đứt, từng hạt trân châu rơi lả tả xuống đất. Tiểu Trạc vội vàng đi nhặt. Bà không quan tâm, dẫn theo Thư Tinh, Thư Ngọc và Thư Nghi rồi đi ra, ai ngờ nhìn thấy binh lính vây thành đoàn, Hứa Tử Tuấn cùng Mạc Vỹ Nghị đỡ Tiêu Bắc Thần đi vào. Ba người đầy mùi rượu. Mặt dì bảy liền tối sầm, còn chưa nói gì thì Hứa Tử Tuấn đã vội vàng giải thích: "Dì bảy, hôm nay đều tại con, vốn chỉ bảo rằng mọi người đã mệt mỏi liên tiếp mấy ngày nên đi uống mấy chén mà thôi. Không ngờ Tiêu tam ca nổi hứng, con và Mạc Vỹ Nghị mới không để ý mà anh ấy đã làm mình thành thế này."

Dì bảy nhìn Tiêu Bắc Thần đầy hơi rượu, đứng còn không vững thì vô cùng tức giận, bực mình mắng: "Hứa Tử Tuấn, nếu sau này cậu còn dám dẫn tam ca nhà chúng tôi ra ngoài uống rượu thì cứ đợi tôi nói với cha cậu đi, chắc chắn sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Tiêu An, mấy người còn ngẩn ra đó làm gì. Trân châu rơi thì mặc nó, còn không mau đến dìu tam thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi?"

Tiêu An dẫn mấy người đi nhanh đến đỡ Tiêu Bắc Thần lên lầu, dì bảy đi theo lên. Vào phòng thì đích thân đắp một tầng chăn đệm mềm mại lên người hắn, sờ mặt hắn thấy nóng bừng bừng thì bà nói: "Không biết là uống bao nhiêu rồi, Tiểu Trạc, mau bưng một bát canh giải rượu lên đây."

Tiểu Trạc vội vã đi pha, Tiêu Thư Nghi đứng bên cạnh không ngừng gọi: "Anh ba, anh ba..."

Hắn mê man, đầu óc như nặng ngàn cân, chỉ cảm thấy lồng ngực như đang bị đốt nóng, lục phủ ngũ tạng cũng cháy rực lửa, làm hắn cực kỳ khó chịu. Dường như bên tai có tiếng vọng liên hồi, là cô đang nói chuyện, là cô đang nói với hắn: tôi lấy chồng rồi; là cô đang nói: giờ phút này, tôi nói cho anh biết, từ khoảng khắc anh giết Mục Tử Chính, tôi chỉ còn lại sự căm hận đối với anh. Cả đời này chỉ còn hận thù! Cô lạnh lùng như vậy, cô cương quyết như thế, hắn không biết cuối cùng mình đợi được gì suốt hai năm ròng rã? Hắn lưu giữ lại tất cả những thứ thuộc về cô. Một mình hắn chờ đợi, một mình hắn bảo vệ, hắn tận mắt thấy cây hoa đào cô đích thân trồng đơm hoa. Đến cuối cùng, cái mà hắn đợi được chính là kết cục này đây.

Cô ngoảnh đầu nhìn dưới tán ô giấy màu hồng, đầu hơi cúi xuống, trên môi có nụ cười nhẹ nhàng, đôi lông mày thanh tú. Lúc cô viết chữ bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, đôi hoa tai trân châu cô đeo đung đưa nhè nhẹ, cô quay đầu lại, cười dịu dàng với hắn.

Cô đi rồi... Cô đã trở về, cô nói với hắn: Tôi đã lấy chồng... Cô khoét mất trái tim hắn.

Cảnh hãy còn mà người đã mất, tất cả đều trở thành uổng công, chút hy vọng cuối cùng của hắn đã bị cô đốt cháy rụi, cô ép hắn từ bỏ, hóa ra hắn không còn cơ hội nào để giữ cô lại nữa... Đến cơ hội bắt ép cũng không còn... Đời này kiếp này... Sẽ không thể có cô nữa...

Dì bảy nhìn mặt Tiêu Bắc Thần càng ngày càng nhợt nhạt, đau lòng nhưng không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này Tiểu Trạc mang canh giải rượu tới, bà bèn bưng lấy bát, dùng thìa nhỏ đút canh vào miệng hắn. Do bị sức nóng của rượu ảnh hưởng nên môi hắn khô khốc, đau rát, hắn có vẻ vô cùng khó chịu, đến canh giải rượu cũng không mớm vào được. Dì bảy thấy hắn nhắm chặt mắt, mê man nói gì đó nên vội vàng hỏi: "Cậu ba... Nói gì cơ?... Nói to lên chút... Cần gì thì dì bảy đi tìm về cho con..."

Ai ngờ bà vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần gần như hôn mê trên giường lại lắc đầu, miệng nở nụ cười lặng lẽ, giọng nói có sự hối hận, có bi thương, có tuyệt vọng, hắn lẩm bẩm: "... Cô ấy sẽ không về... Sau này cô ấy sẽ không trở lại nữa... Cho dù con có đợi đến bao giờ... Cô ấy cũng sẽ không về..."

Tiêu Thư Nghi đứng bên vừa nghe tới đây thì trong lòng đã rõ cả, cuối cùng không kiếm chế được mà lấy khăn che miệng, nước mắt do áy náy không ngừng tuôn ra, cô nghẹn ngào: "Dì bảy, dì xem, anh ba như thế này thì phải làm sao mới được?"

Suy nghĩ của hắn không còn rõ ràng, dạ dày thì đau đớn như thiêu như đốt, hắn chầm chậm nói ra cái tên đó, cái tên khảm trong tim hắn, nói nho nhỏ như đang mê sảng. Dì bảy bưng bát canh giải rượu, mới đó mà hai mắt đã ửng hồng, nhìn Tiêu Bắc Thần đang mê man, bà thở dài, vừa khóc vừa nói: "Cái thằng bé này sao mà vẫn chưa từ bỏ thế!"

Ngày hôm sau đến rất nhanh, dù là ban ngày nhưng trong nhà ăn vẫn bật những ngọn đèn nho nhỏ màu xanh nhạt. Tiêu Bắc Thần dậy rất muộn, đi vào nhà ăn thì thấy dì bảy mặc bộ sườn xám màu lam, cổ áo có nút cài bằng đá quý, bà đang ngồi một mình sờ sờ mấy quân bài, thấy hắn đi vào thì nói với người hầu đứng bên cạnh: "Mau đi lấy cháo trắng với vài món tôi dặn nhà bếp làm lúc sáng, mang lên đây cho tam thiếu gia."

Người hầu bèn lui xuống lấy đồ ăn, hắn đi đến nhìn bà và quân bài, cười nói: "Để con xem mặt dưới là quân gì." Hắn sờ lên quân bài lại bị dì bảy đẩy tay ra, ngẩng đẩu nói với hắn: "Dì đang bói, đừng có quấy, mau đi ăn đi. Hôm qua con uống nhiều rượu như thế sợ là ruột úng cả rồi."

Dạ dày hắn đúng là đang khó chịu, thấy người hầu bưng lên cháo trắng và vài món đơn giản, không ngờ là có cả măng và thịt viên, trông rất tinh tế. Hắn nhìn mà thấy thèm ăn nên ngồi xuống ăn luôn mấy miếng, dì bảy bèn cười: "Tam thiếu gia ăn uống ngon lành thế có còn nhớ hôm qua là ngày gì không?"

Hắn cười: "Là sinh nhật dì bảy."

Dì bảy lườm một cái: "May mà con còn nhớ rõ đấy."

Tiêu Bắc Thần nói: "Con đã đặt riêng cho dì một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, hiện vẫn đang trên đường đến đây. Dì còn sốt ruột hơn cả con, vừa gặp đã hỏi tội, con bị oan quá." Hắn làm dì bảy mím mội cười, bà cũng không bói bài nữa, chỉ nói: "Đúng là mồm mép. Được rồi, coi như con vẫn còn có hiếu. Tối nay dì mời Hà tiểu thư con gái Hà đội trưởng quân đoàn đến tiệm Vân Nam ở Hưng Hòa Viên ăn bữa cơm, con cũng phải đến đó cho dì."

Hắn bèn cười, trêu chọc: "Dì bảy càng ngày càng thời thượng, không đánh bài với các vị phu nhân nữa mà nay thành ăn cơm với các tiểu thư."

Dì bảy nhướn mày, cưới hỏi: "Cậu ba, đang giả vờ không hiểu với dì à?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .